Hôm qua, cô chủ nhỏ gọi điện cho tôi: “Bác phải thu xếp về dự với bà con Xóm Nhà Lá vì chính bác là thủ phạm đã lôi kéo, ủa quên, quy tụ mọi người về đây”. Nghe vậy, tôi bảo: “Chuyện này thì liên quan gì tới tui? Cô biểu sao, tui làm vậy mà? Thôi, cô làm thì tự đứng ra chịu trách nhiệm đi chớ bà con mà thấy cái bản mặt vừa xấu, vừa lùn lại nổi mụn của tui thì từ đây về sao nhà lá có nước đóng cửa luôn”.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, bên kia đầu dây, cô chủ nhỏ bắt đầu giở chiêu “òn ỉ kế” để dụ dỗ. Thú thật, nghe tiếng khóc tỉ tê của cô bạn quý, tôi cũng xiêu lòng. “Thôi, thôi, để tui coi có mua được vé không...”.
Tôi cúp điện thoại để khỏi phải nghe cái giọng ngọt như mía lùi của cô bạn rồi phi thẳng tới phòng vé máy bay. Cô bán vé đen thui như cục than hầm nhìn tôi âu yếm rồi trả lời đại khái là từ giờ tới thứ ba tuần sau chỉ có một chuyến bay mà đã kín người hết rồi. Thôi thì tôi cứ xách hành lý ra sân bay ngồi chờ xem có ai bỏ vé không?
Thôi thì, cô bạn quý của tôi ơi, phen này bụng làm dạ chịu nghen. Chính cô đã bày đầu cho tui lên báo là “chiên da” hỏi nhỏ đáp… om xòm nên bây giờ cô phải… lãnh hậu quả. Nếu ngày ba tháng ba, bà con có la rầy, chửi mắng gì về những thứ “trời ơi đất hỡi” mà tôi đã từng nói trên mặt báo thì cô cứ nghe dùm với thái độ hết sức trọng thị, sau đó cô gởi i- meo cho tôi theo cái địa chỉ africa.com để tôi còn biết mà sửa đổi cho hợp khẩu vị mọi người.