Cậu học trò giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

Bạn đọc

Cậu học trò giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

(PL)- Đang chuẩn bị để đi dự kỳ thi học sinh giỏi Olympic Toán vòng tỉnh thì cậu bé Nguyễn Nhật Linh (tám tuổi, học sinh Trường Tân Thiềng B, huyện Chợ Lách, Bến Tre) phát bệnh nhiễm trùng máu ác tính.

Là một học sinh giỏi đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi nhưng tương lai của Linh gần như khép lại vì bệnh tật và gia đình quá nghèo.

Nằm trên giường bệnh, Nhật Linh gầy trơ xương, da thịt tái nhợt xanh xao. Khi hỏi ước mơ là gì, em hồn nhiên đáp: “Trước đây con muốn làm cảnh sát giao thông để bắt những người đua xe, lạng lách hay gây tai nạn cho người đi đường, còn bây giờ con chỉ ước mong chân con không còn đau nhức, con được tiếp tục đi học sau này con làm bác sĩ để chữa bệnh cho các bệnh nhân nhi đang bệnh giống con”.

Chị Trang nghẹn ngào, nước mắt luôn chực rơi mỗi khi con lên cơn đau nhức. Ảnh: HỒNG PHÚC

Anh Nguyễn Văn Nên, cha của cháu Linh, nghẹn ngào: “Từ ngày cháu Linh phát bệnh, vợ chồng tôi phải chạy vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con. Mới gần bốn tháng điều trị mà tôi phải vay mượn từ người thân trong nhà hết gần 50 triệu đồng, chỗ nào vay được đã đến vay hết rồi, mỗi lần nhìn con lên cơn đau nhức, không biết lấy tiền đâu để tiếp tục điều trị cho con…”.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, mẹ cháu Linh, cũng trải lòng trong nước mắt: “Tôi đang mang bầu đứa thứ hai được năm tháng, sức khỏe yếu ớt, đi lại khó khăn, tất cả đều dồn lên đôi vai anh Nên. Mỗi ngày anh Nên làm chỉ có hơn 150.000 đồng, ai thuê gì làm đó giờ không biết làm sao để trả nợ trong khi con vẫn đau đớn vật vã khóc thét mỗi khi căn bệnh hoành hành”.

Chị Trang thông tin thêm rằng bác sĩ BV Ung bướu TP.HCM cho biết cháu Linh bị nhiễm trùng máu ác tính, bệnh này rất nguy hiểm. Hiện tại cháu đang được các bác sĩ ở đây theo dõi, xét nghiệm dịch não tủy, kiểm tra sức khỏe và tìm ra phương pháp sớm điều trị.

Nước mắt của vợ chồng chị Trang dường như chực trào khi đứng trước hình ảnh ốm yếu, thở dốc từng đợt của con. Trong căn nhà lá xập xệ ở ấp Phú Thới (Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre) chẳng có thứ gì đáng giá để anh chị còn có thể nghĩ đến ngày mai…

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM