Một ngày cũng nghĩa vợ chồng...

An ninh trật tự

Một ngày cũng nghĩa vợ chồng...

Khi TAND TP.HCM xử vụ người vợ ghen tuông đốt chồng hôm ấy, người đến theo dõi phiên tòa khá đông, có cảm thông chia sẻ, có căm phẫn, có cả hiếu kỳ...

1. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1993, khi bị cáo Nguyễn Thị Hồng và anh H. gặp gỡ rồi thương nhau trong những lần cùng đi làm mướn. Một ngày họ quyết định về sống chung trong một con xóm nhỏ thuộc xã Nhơn Đức, Nhà Bè (TP.HCM).

Sau đó, dù đã có với nhau một mặt con nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cộng suy nghĩ giản đơn về một mái ấm nghèo khó nên họ cứ ở vậy mà không đi đăng ký kết hôn. Nghèo nhưng cuộc sống của họ không thiếu thốn tình cảm cho đến khi Hồng bắt đầu nổi tính ghen tuông, nghi ngờ chồng có quan hệ với phụ nữ khác dù không có gì rõ ràng.

Một ngày đầu năm 2006, chờ mãi không thấy chồng đón con đi học về, Hồng rất bực dọc. Vốn sẵn mối nghi ngờ bấy lâu, Hồng tức giận, định... xách dao đi tìm nhưng bị cha mẹ chồng cấm cản. Nặng nề dắt xe đi đón con khi trong đầu còn hừng hực, Hồng quyết định ghé mua một bịch xăng 10 ngàn đồng với ý định mang về nhà ban đêm sẽ đốt chết chồng con và tự thiêu mình.

Khi hai mẹ con đi đến cầu Bà Sáu (xã Nhơn Đức) thì bất ngờ gặp anh H. đang dắt xe lên dốc trong tình trạng say mèm và nói: “Hai mẹ con cứ đi về trước”. Không một lời cằn nhằn, Hồng lẳng lặng đi mua một hộp quẹt, dựng xe gần anh H. rồi cầm bịch xăng tiến về phía người chồng đang ngồi nghỉ mệt tưới xăng, sau đó bình thản lên xe chở đứa con trai đang ngơ ngác về nhà báo tin cho gia đình biết.

Thật may mắn là những người đánh cá dưới chân cầu đã thấy sự việc và kịp thời cứu sống anh H. trước khi người nhà nghe hung tin chạy ào tới.

2. Trước tòa, những câu trả lời của Hồng dường như chẳng ăn nhập gì với hành vi tàn nhẫn, lạnh lùng được mô tả trong cáo trạng:

- Vì sao bị cáo lại giết chồng?

- Tại bị cáo quá ghen, bị cáo yêu chồng, không muốn mất chồng nên làm như vậy...

- Thế chồng bị cáo có bồ nhí thật không?

- Bị cáo không biết, chỉ đoán vậy...

- Bị VKS truy tố tội giết người, bị cáo có thấy oan ức gì không?

- Dạ không oan gì ạ, sự thật đúng là như vậy...

Người ta đã thấy rất nhiều giọt nước mắt hối hận rơi xuống từ khuôn mặt Hồng khi nhìn người đàn ông mặt mũi biến dạng, một cánh tay trái co rút vì phỏng lửa độ ba đang cứ phải gồng mình mới có thể đứng vững trước tòa. Hôm nay anh có vẻ xúc động, khác với những cơn nóng giận, chán đời trong suốt thời gian sau vụ án mà tôi nghe người nhà anh kể lại. Anh không đòi hỏi điều gì, chỉ mong tòa xử nhẹ cho người vợ đang đứng trước vành móng ngựa.

Ngồi xuống, anh quay lại tìm con. Đứa trẻ ngơ ngác hôm nào nay đã cao ngang ngực anh, cùng anh đến tòa từ rất sớm nhưng lại lén chạy ra ngoài mua bánh mì ăn. Hình như nó mới chỉ lờ mờ nhận ra chuyện gì đó với gia đình mình vì nó thuộc dạng trẻ chậm phát triển trí tuệ do bị sinh thiếu tháng.

Tòa nói tiếp: “Sao bị cáo lại có thể hành động như vậy? GHEN tuông thì cũng có mức độ thôi chứ. Chồng chết đi là bị cáo có tội với chính con mình chứ không ai khác. Trên đời này người dưng cũng không ai đối xử với nhau dã man như vậy, huống hồ là vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm”...

Không một lời, Hồng cúi đầu khóc nấc. Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cuối cùng Hồng vẫn phải chịu án phạt 12 năm tù.

Với tỷ lệ thương tật 56% vĩnh viễn, anh H. đã không còn có thể lao động khỏe mạnh như trước để kiếm sống nuôi con. Nội ngoại hai bên cũng thương thằng bé nhưng ngặt nỗi bị cái nghèo đeo đuổi nên không thể làm gì hơn cho cháu bữa cơm bữa cháo qua ngày. Trước khi tuyên án, tòa hỏi có đề nghị gì thêm không, anh H. bảo sẽ cố kiếm việc nuôi con và chờ vợ đi tù về dù biết cuộc sống sắp tới sẽ đầy khó khăn.

Phiên xử kết thúc, chiều buông, pháp đình lại vắng lặng như cái vẻ vốn có. Ngoài sân, Hồng lầm lũi bước lên xe về trại giam. Anh H. nhìn theo, thở dài khi tôi hỏi thăm: “Thôi bỏ qua hết! Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, chú ạ!”...

THANH TÙNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM