Cuộc gặp xúc động của anh CSGT bắt cướp và nhiếp ảnh gia

Trưa  28-11, ông Dave MacMillan (nhiếp ảnh gia đã chụp bộ ảnh Đại úy Nguyễn Đăng Thanh thuyết phục nghi phạm cướp đang có ý định tự tử vào 11 năm trước) và Đại úy Thanh đã gặp nhau ngay tại trụ sở Đội CSGT Tân Sơn Nhất, nơi Đại úy Thanh đang làm việc.
Như vậy, sau 11 năm kể từ khi vị nhiếp ảnh gia chụp được một thiếu úy CSGT (bây giờ đã là đại úy) đối mặt, thuyết phục tên cướp đang kề dao thì bây giờ họ mới gặp được nhau.

Họ đã chụp ảnh kỷ niệm dưới chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  Ảnh: L.THOA

Sau cái ôm và những nụ cười thân thiện, ông Dave đã mở những tấm ảnh gốc cho Đại úy Thanh xem và kể lại những khoảnh khắc ông chụp nó. Trong suốt buổi nói chuyện, họ liên tục bắt tay nhau đầy vui vẻ, xúc động.
+ Phóng viênÔng có thể cho biết cảm xúc khi gặp lại anh CSGT sau 11 năm?
. Ông Dave MacMillan: Tôi thực sự rất hạnh phúc khi gặp lại anh CSGT trong bộ ảnh của mình. Gặp lại anh CSGT, thấy anh khác quá. Vì những bức ảnh đó tôi cũng đã chụp lâu rồi. Giờ anh ấy đẹp trai hơn nhiều. Đẹp trai quá! (Cười).

Đại úy Nguyễn Đăng Thanh cùng với ông Dave MacMillan trò chuyện với nhau sau 11 năm. Ảnh: L.THOA

Bằng cách nào ông đã chụp được bộ ảnh giá trị như vậy?
. Thời điểm xảy ra sự việc Đại úy Thanh đuổi theo tên cướp, tôi đang làm việc ở một tòa nhà gần đó, trên đường Thái Văn Lung. Nghe tiếng truy hô, sẵn máy ảnh mới mua được cầm trên tay nên tôi đã chạy ra.
Ban đầu tôi thấy một đám đông, khi đến gần thì thấy một thanh niên đang kề dao vào cổ, đối diện với anh cảnh sát và khoảng 10 người vây quanh. Tôi đã nghe thanh niên ấy hét lên rằng nếu ai tiến tới thì cậu ta sẽ tự sát. Tôi đã lùi ra xa nhưng vẫn cố gắng có những tấm ảnh qua vai anh CSGT.
+ Lúc đó ông không sợ sao?
. Tôi không sợ, vì tôi là một người đàn ông thực sự. Tôi cũng đã từng bắt được một kẻ trộm ba thùng bia ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Lúc ấy tôi đang mua đồ ở tiệm tạp hóa, khi đang đợi lấy tiền thối thì có một thanh niên chạy qua ôm các thùng bia chạy nên tôi liền đuổi theo. Tên cướp vấp té thì lấy kim tiêm ra để dọa mọi người rằng cậu ta bị HIV/AIDS. Vì vậy, mọi người sợ nên né ra. Còn tôi đã tiến đến chụp tay cậu ra, lấy được hung khí và khống chế cậu ấy bằng võ Aikido.

ông Dave đã mở những tấm ảnh gốc cho Đại úy Thanh xem và kể lại những khoảnh khắc ông chụp nó. Ảnh: L.THOA

Với ông, bộ ảnh đó có ý nghĩa như thế nào? Vì sao ông không sớm công bố bộ ảnh đó mà mãi đến 11 năm sau mới được mọi người biết đến?
. Bộ ảnh là cách nói chuyện với tội phạm của một người thực thi pháp luật thực sự. Nó mang tính nhân văn sâu sắc.
Khi về tôi chưa vội đăng bộ ảnh này lên mạng xã hội, mà thật lâu sau đó khi con gái tôi tình cờ xem và có hỏi đến thì tôi mới đăng một tấm nhưng chưa có nhiều người quan tâm. Ngày 23-11, tròn 11 năm kể từ khi chụp bộ ảnh thì toàn bộ số ảnh mới được đông đảo người dân Việt Nam quan tâm.
Tôi không vội đăng toàn bộ ảnh vì sợ rằng những bức ảnh sẽ xoáy sâu vào nỗi đau, làm xấu hổ những người thân của tên cướp và hơn thế nữa là sợ nó ảnh hưởng đến bộ mặt của đất nước Việt Nam.

Trong suốt buổi nói chuyện, họ liên tục bắt tay nhau đầy vui vẻ, xúc động. Ảnh: L.THOA

+ Vậy hẳn ông rất yêu đất nước này? Đây là quê hương thứ hai của ông?
. Tôi rất yêu Việt Nam. Đây không còn là quê hương thứ hai mà chính là quê hương của tôi. Cha tôi sống ở Scotland, còn mẹ tôi sống ở Úc. Tôi đến Việt Nam năm 2006 và có khoảng sáu năm sống ở TP.HCM. Sau đó tôi về sống ở Biên Hòa. Ở Việt Nam, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp và đã học được nhiều thứ.
Con người Việt Nam rất thân thiện, hầu như không có gì phải phàn nàn. Ngoại trừ một chuyện là khi tôi hỏi hôm nay là ngày mấy thì ai cũng hỏi ngược lại là ngày âm lịch hay dương lịch. (Cười).
Mỗi ngày ở đây, sáng nào tôi cũng uống cà phê Việt, trưa cũng vậy. Tôi không ăn thức ăn của phương Tây mà tôi chỉ ăn món Việt.
Cám ơn ông và chúc ông nhiều sức khỏe!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm