Chữa bệnh ung thư bằng... sinh tố!

Nghe đồn ở Sài Gòn có một bác sĩ có thể chữa tất cả loại bệnh ung thư, chúng tôi liền gọi điện thoại hỏi thăm. Không quan tâm người bệnh bị gì, ông chỉ nói gọn lỏn: “Bệnh viện đã trả về chưa? Khi nào bệnh viện bảo về chờ chết thì tôi mới cứu!”.

Ung thư gì cũng hết

Đúng hẹn, 10 giờ sáng 13-11, chúng tôi đến nhà ông “bác sĩ” Trịnh Hải Sơn, số 123 bis/E8 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. Không hề treo biển phòng mạch, “bác sĩ” là một ông cụ chừng 80 tuổi, không mặc áo blouse. Chưa kịp ngồi, ông đã gí vào tay tôi tấm danh thiếp với những lời lẽ thoáng liếc qua đã xây xẩm mặt mày: Phát minh sáng chế thành công hoàn hảo “thảo dược bí mật mang tính cách mạng”. Một khi được đưa vào sử dụng thì toàn bộ nền y hóa dược thế giới đang sử dụng với chi phí hàng trăm tỷ USD sẽ trở thành “một đống rác”...

Nghe chúng tôi nói được một người ở quê giới thiệu, ông cười khà khà: “Ở miền Trung tôi chữa cho nhiều người lắm. Cả mấy ông chủ tịch tỉnh ngoài đó cũng mời tôi ra”. Tôi trình bày bác tôi bị ung thư gan, bệnh viện trả về nhà, liệu có chữa được không. “Được hết. Khỏi hẳn 100%. Có thằng ở Tiền Giang, gan dập nát bét hết chỉ còn cái bọc nhưng chỉ cần điều trị chừng hai tháng là khỏi ngay” - ông khẳng định. “Dì con bị ung thư vú giai đoạn cuối, có chữa được không bác?”.

Rồi ông chặc lưỡi: “Vú là cái đẹp nhất của phụ nữ, vậy mà mấy thằng bác sĩ dỏm nó đem cắt đi. Tôi chỉ cần đắp thuốc là nó tự động xẹp”. Ông nói: “Ung thư vú là do con virus có hình hài như con bạch tuộc nó chui vào trong vú rồi chạy lung tung trong đó. Tôi bắt ra là nó hết chạy thôi”. Chúng tôi ngỏ ý được xem qua con virus, ông bĩu môi nói: “bắt ra ngoài đặt trên bàn một chút là nó chết ngay, lấy đâu mà xem”.

Theo lời “bác sĩ” thì chi phí chữa trọn gói cho căn bệnh ung thư gan là 160 triệu đồng, thời gian điều trị từ hai đến ba tháng. Còn ung thư vú chừng hơn 100 triệu đồng, bảy đến mười ngày là xong. Chữa đến đâu trả tiền đến đó, nếu không hết bệnh sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí. Ông cho biết còn chế được thần dược giúp cải lão hoàn đồng, tiêu diệt được siêu vi ung thư, AIDS, chữa hẳn bệnh áp huyết cao, đái tháo đường giai đoạn cuối, phục hồi lại được các bộ phận trên cơ thể như thận, tim... mà không cần phải cắt bỏ hay thay ghép...

“Bác sĩ viện hàn lâm”

Khi chúng tôi hỏi điều trị bằng thuốc gì, ông xua tay: “Bí mật, đâu có thể tiết lộ được”. “Nhưng ít nhất cũng phải biết là nó được chế từ cái gì chứ?”. Ông tỉnh bơ: “Thì là thuốc nam với sinh tố”. “Uống sinh tố mà hết ung thư sao?”. Ông ấp úng: “Thì giống như sinh tố vậy thôi, tức là bỏ lá thuốc vô máy xay ra rồi uống. Ngoài ra còn kèm theo thuốc điều trị nữa. Nhưng ngày nào uống sinh tố thì khỏi uống thuốc”. Ông ra giá mỗi ly sinh tố một triệu đồng. Bị chê đắt, ông phân bua: “Thuốc này tôi phải bay ra tận ngoài Bắc để kiếm, ở đây không có đâu”.

Lấy lý do bác tôi già yếu, di chuyển đường xa không tiện, tôi nhờ ông xem bệnh án rồi kê toa luôn. Ông lắc đầu, nói: “Không được, phải dẫn người bệnh đến. Thuốc thì có thể cho về nhà chứ sinh tố thì phải đến đây uống liền, hai phút là xong thôi, đem về nhà là mất hết tác dụng”.

Chữa bệnh ung thư bằng... sinh tố! ảnh 1

Mẫu giấy cam kết tự nguyện xin chữa bệnh và danh thiếp của “ông bác sĩ viện hàn lâm”.
Mẫu giấy cam kết tự nguyện xin chữa bệnh và danh thiếp của “ông bác sĩ viện hàn lâm”.

Lừa đảo!

Ông đặt điều kiện: muốn chữa trị đầu tiên phải làm giấy cam kết xin tự nguyện chữa bệnh để khỏi phiền hà về sau. Chúng tôi gợi ý được xem qua một số hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân đã chạy chữa thành công chỗ ông để tham khảo. Ông liền từ chối: “Yên tâm đi, tôi làm từ năm 1986 đến nay, chữa cho 500-600 người rồi!”. Sau một hồi thuyết phục, ông mới chịu mở hộc tủ lôi ra một chồng hồ sơ.

Đính kèm trước mỗi hồ sơ bệnh án đã ngả màu là những tờ giấy cam kết xin tự nguyện chữa bệnh còn mới coóng như vừa mới được phôtô. Bên cạnh phần chữ ký rất rõ ràng của ông thì phần chữ ký của bệnh nhân lại rất lộn xộn. Có bản thì có chữ ký hẳn hoi, có bản chỉ có chữ “đã ký” đánh máy sẵn mà không có chữ ký của người bệnh.

Ông “bác sĩ viện hàn lâm” lôi ra hồ sơ bệnh án của ông PTB nào đó khoe là trưởng Công an TP, rồi hồ sơ của bà NTH bảo là em gái của một bác sĩ chữa ung thư hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng khi chúng tôi hỏi xin số điện thoại của họ để gọi hỏi thăm, ông lại nói vòng vo rằng: “Cô H. được tôi chữa lành bệnh xong thì đi Mỹ rồi, còn cái thằng B. nó ngu quá, chữa chỗ tôi sắp khỏi thì lại nghe người ta nói, chuyển vào bệnh viện, giờ chết rồi”. Chúng tôi lại hỏi ông có số điện thoại của ai khác không, ông lục trong cuốn sổ danh bạ điện thoại chằng chịt số của mình một hồi thật lâu rồi bỏ sổ xuống, nói lảng sang chuyện khác.

Lục lọi trong cả chồng hồ sơ chúng tôi mới tìm được vài số điện thoại để lại. Nhưng chỉ có một số điện thoại của anh Dũng (Tiền Giang), chữa bệnh ung thư là liên lạc được. Còn lại các số điện thoại bàn đều không có thực và các số di động đều chỉ có bảy, tám số. Tôi cầm máy gọi ngay cho Dũng trước mặt ông. Dũng cho biết có lên uống sinh tố chỗ ông được năm, sáu lần. Lúc đầu thấy cũng khỏe khỏe nhưng sau về lại dưới này thấy bệnh trở lại nên không chạy nữa. Ông Sơn lại bĩu môi: “Thằng đó nó ham làm, điều trị sắp khỏi rồi lại bỏ về nên chưa hết bệnh là phải”.

“Vậy tóm lại, muốn bệnh dứt hẳn thì bác của con phải điều trị mấy tháng?” - tôi hỏi. Ông nói: “Ung thư, HIV cũng giống như các bệnh cảm, ho, sổ mũi. Bệnh nào cũng tái phát. Muốn khỏi hẳn phải kiêng ăn thịt vịt, hột vịt lộn, mực khô, mực tươi, thịt bò, các loại sữa vì những món này là khoái khẩu của các siêu vi ung thư”. “Chỉ cần kiêng những thứ này thì bệnh ung thư của bác con sẽ không tái phát?”. Ông gật đầu cái rụp.

Sáng 14-11, trao đổi với ông Đặng Văn Quỳ, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế TP.HCM, chúng tôi được biết không có ai tên Trịnh Hải Sơn trong danh sách cơ sở tư nhân được cấp giấy phép hành nghề của Sở Y tế. Ông Quỳ cũng khuyến cáo đây là một kiểu lừa đảo vì không có loại thần dược nào có thể chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối như thế.

Đứng đầu nhân loại nên không thèm xin phép Sở Y tế

Ông kể thành tích đã từng chữa cho hai người Nga bị ung thư khỏi hẳn bệnh, khoe được Viện hàn lâm Liên bang Nga mời sang hợp tác và cấp quốc tịch thứ hai. Trong danh thiếp, ông cho biết đã “đăng ký phát minh sáng chế tại Cục Sáng chế Ủy ban Khoa học nhà nước Việt Nam”. Nhưng khi chúng tôi đề nghị được xem giấy chứng nhận thì ông nói có đăng ký nhưng không được cấp vì họ sợ phát minh vĩ đại của ông có thể làm lu mờ cả hệ thống y tế hiện tại của Việt Nam.

Để chắc ăn, chúng tôi xin phép được xem giấy phép hành nghề thì ông huyên thuyên rằng giám đốc Sở Y tế Dương Quang Trung từng mời ông về cấp giấy phép nhưng ông không thèm vì “mình là nhà sáng chế, nhà phát minh vĩ đại, đứng đầu nhân loại chỉ sau Einstein thì mắc mớ gì phải đứng dưới quyền của Sở Y tế”.

YÊN THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm