Ức chế và ân tình trên phố Hà Nội

Đôi khi là một cái va quẹt nhẹ, đôi khi là một sự hầm hè vì lấn đường hay chỉ là “ghét cái thái độ”.

Nhưng đường phố cũng thỉnh thoảng có những tình huống có tính giải trí rất cao, bỗng nhiên đem lại cao trào thư giãn cho không ít người. Hôm đó nhằm giờ tan tầm, con phố nhỏ như thường lệ lại tắc đường. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng người ùn ùn trào lên phía trước. Giữa cao trào ấy, một chị bỗng nhiên bóp thắng lại vì… bận nghe điện thoại. Người đàn ông phía sau phản ứng không kịp, bánh xe trước của anh đụng nhẹ vào phần sau xe chị.

Dường như còn bận theo làn xe tiến về trước hay ức chế quá chẳng buồn nói, anh lẳng lặng đưa xe sang hướng khác tiếp tục di chuyển. Nhưng dụng ý này của anh bất thành, người phụ nữ đã kịp chặn trước đầu xe anh xỉa xói: “Này, ông không có miệng hả. Đâm phải người ta mà không xin lỗi còn định chạy đi đâu?”.

Người đàn ông đáp lại bằng cái nhìn hậm hực: “Đây không chấp người có mắt như mù nhé”. Người phụ nữ càng giận dữ xáp lại gần như sa sả: “Này, rủa nhau mù hả ông kia. Tôi là tôi ăn thua đủ với ông nhé”.

Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, người đàn ông đáp lại: “Thế không mù sao không thấy cái miệng tôi sờ sờ ra đây còn hỏi là có miệng hay không?”. Người phụ nữ vừa mới hùng hổ giờ bỗng đứng trơ lại. Những người xung quanh cố nín cười tiếp tục di chuyển.

Ở một phố khác cũng giờ tan tầm, một chàng trai đang thong thả đợi bạn gái xuống. Thong thả vì anh ta đã quen với câu nói: “Đợi em một tí nhé”. Nhưng “một tí” của cô ấy ít nhất cũng phải 30 phút đến một tiếng hoặc hơn.

Đang lướt Facebook thì một người lớn tuổi chạy đến vỗ vỗ vào vai anh: “Chở tôi đến BV Bạch Mai”.

- “Nhưng…” - chàng trai đáp lại. Chưa dứt lời thì người lớn tuổi lại vỗ thêm cái nữa bảo: “Bao nhiêu tiền cũng được, tôi có người thân đang cấp cứu ở đó”.

Một chút lưỡng lự, rồi chàng trai vui vẻ mỉm cười nói: “Ok, chiều cụ!”. Đến cửa bệnh viện, người lớn tuổi bước xuống rút tiền ra rồi hỏi: “Bao nhiêu đây cậu xe ôm?”.

- “0 đồng, cụ ạ!” - chàng trai đáp lại.

- “Sao, chê tiền à?” - người lớn tuổi hỏi tiếp.

- “Dạ, hãng xe ôm bất đắc dĩ nhà cháu đang có chiến dịch khuyến mãi bất chợt 0 đồng cụ ạ. Chúc cụ và người thân bình an”. Nói rồi anh vút xe đi.

Trở về nhà bạn gái, sau gần một tiếng, “một tí” của cô ấy cũng chưa xong. “Nhưng chả sao, tự nhiên lại được làm xe ôm bất đắc dĩ giá 0 đồng cũng thú vị!” - anh tự nhủ với mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm