Nỗi oan của rác

Cà phê sáng
Thưa quý vị…

Họ hàng nhà rác chúng em từ lâu đã quen phận phế phẩm. Việc sống vui vẻ trong những bịch nylon nhầu nhĩ hoặc ôm ấp nhau giữa thùng carton hôi hám là điều khỏi bàn cãi.

Thế nhưng thình lình bọn em nổi tiếng, mà nổi tiếng bất đắc dĩ mới đau.

Số là vợ chồng nọ ở Hà Nội mua một lô đất tại Đà Nẵng, vì xa xôi nên “chính chủ” ít tới thăm nom. Tới lúc họ rục rịch chuẩn bị xây nhà thì tá hỏa thấy đất ấy đã mọc lên công trình và làm quán nhậu. Mời chủ quán đi không nổi, tự phá thì rách chuyện, dễ ở tù tội hủy hoại tài sản.

Không dám truy vị thần đèn nào ịn quán ấy xuống khu đất, chỉ biết trả lời về chuyện này, chính quyền địa phương lý giải, đại ý: Do các lô đất trống bị bỏ hoang nên khuyến khích người dân tận dụng để khỏi bị đổ rác thải, ô nhiễm.

Ô hay, việc kiểm soát môi trường khu vực, xử lý người xả bậy và tổ chức hốt tụi em là của cơ quan chức năng chớ? Tại sao lấy lý do bớt rác mà lơ là việc quản lý xây dựng, để ông này “nhảy dù” đất ông kia?

Bỗng dưng họ hàng rác trở thành một yếu tố quan trọng khiến chính quyền khó xử (và có thể tiếp tục sứ mệnh quan trọng ấy tại một hoặc nhiều vụ kiện đòi đất) nhưng chúng em hổng dám nhận oai phong ấy.

Vui lòng để họ hàng em bình yên chờ đợi những chuyến xe thu gom về nơi xử lý, đặng tái chế thành sản phẩm mới.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM