Tôi không ngạc nhiên vì hiện tượng đáng xấu hổ này

Tôi cũng là một giảng viên ĐH, có trình độ sau ĐH. Mặc dù giảng dạy đã lâu về chuyên ngành của mình nhưng tôi chỉ dám cung cấp cho học trò những bài giảng mang tính cá nhân để hỗ trợ việc học tập của các em vì tự nhận rằng mình chưa đủ khả năng để viết một tài liệu thực sự là của mình.

Thật đáng buồn là trong hầu hết các giáo trình bậc CĐ, ĐH ở Việt Nam hiện tại chủ yếu là xào nấu, lắp ghép hoặc là lược dịch các tài liệu nước ngoài và thản nhiên điền tên mình vào. Những giáo trình mang tâm huyết của người viết, những người thầy đáng kính, cũng có nhưng thật hiếm thấy. Đáng buồn thay. Thật ra thì bà PGS.TS Phan Thị Cúc chỉ là xui thôi, vì các bậc trí thức "đạo sách" như bà thời nay nhiều vô kể.

XUAN NGUYEN (nguyen...@ymail.com)

Không xem xét các khía cạnh khác, chỉ xem xét đến hành động "luộc sách" đến từng dấu chấm, dấu phẩy... để điền tên mình là tác giả thì hành động đó không chấp nhận được. Nếu muốn có sách tham khảo cho sinh viên sao không giới thiệu luôn quyển sách chính gốc?

NGÔ KIÊN ĐỊNH (...dinh@gmail.com)

Tôi không đồng ý với ý kiến của anh T.H. Nếu anh đã từng dịch một trang sách học thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc anh tự suy nghĩ và đánh máy một quyển sách với việc anh chỉ nhờ người khác đánh máy hộ căn cứ vào một tài liệu đã có sẵn anh sẽ biết khó khăn và khác nhau như thế nào. Một bên bỏ mồ hôi, công sức, trí tuệ; còn một bên chỉ ngồi và nhận.

THIEN (...thien@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm